Begin again

Đã lâu rồi mình không viết, nên giờ thật khó để bắt đầu một câu chuyện hay đơn giản là ghi lại một cảm xúc. Làm thế nào để viết?  Từ ngữ nào để diễn tả tất cả những mảng màu đan xen trong tâm trí?!

Có những lúc minh viết đi viết lại mà vẫn không sao nói cho đúng cho thấu suy nghĩ của bản thân. Và nhiều lần như thế mình bỏ cuộc. Đôi khi việc khó khăn không phải là viết ra cảm xúc của mình mà là đối diện với sự không hoàn hảo của nó. Mình đã mất gần 4 năm, học hỏi một chút, va vấp một chút để hiểu rằng con người không hoàn hảo và những cảm xúc, khát vọng của chúng ta cũng thê. Cái gì hoàn hảo quá thì thường không thật, nếu có thì lại quá mong manh.

Cảm xúc là thứ tự nhiên và thành thật nhất trên thế gian này, nó khó hiểu và đỏng đảnh như trẻ vị thành niên, nhưng tinh tường và chính xác như một người lính. Nó là người bảo vệ của tâm hồn. Thế nên chẳng có lý do gì để đánh giá những rung cảm trong lòng mỗi người dù có là cảm giác của chính mình đi nữa.

Hôm nay bắt đầu lại thói quen viết nhật ký, mình sẽ ghi lại tất cả những điều đáng nhớ trong cuộc đời. Có lẽ sẽ không có nhiều những chuyến phiêu lưu, những thành tựu to tát, hay những câu chuyện kịch tính. Nhưng có sao đâu đó là hành trình của mình, là cách mình đã, đang và sẽ sống. Những câu chuyện nhỏ làm nên cuộc đời chúng ta theo những cách của riêng chúng. Vũ trụ không phải vẫn vận hành theo cách đó hay sao?!

Viết thật tự nhiên và không hề toan tính, ngay lúc này dây gần như có điều gì đó vỡ ra trong tâm trí mình, không phải là sự sụp đổ của một tư tưởng mà là sự tái sinh của mong muốn được thấu hiểu – cái mình cứ nghĩ là phải lơ đi để sống mạnh mẽ hơn.

Nếu bây giờ có ai hỏi, blog này  viết cho ai – viết cho chính mình, cho những cảm xúc in hình thành kỷ niệm; viết đê làm gì  – viết cho những tháng ngày tuổi trẻ còn mãi, cho những vụng dại của mình thôi; viết thế nào – viết bằng cảm xúc, bằng những điều ta chưa nói với nhau.

~~~~~~~~~~

Writing is not my favorite hobby, but when i realize i almost forget to share my feeling with other people, i know it can be a chance for me to express and understand my emotions. It’s always hard to begin a story you even want to hide that why i’ve given up several times before. So sad!! I believe that the hardship is not only show your feelings, but also accept them. Even the individual feelings can be intricate and unpredictable, they still are natural and sincere. No one has right to estimate them.

So from now, i’ll share my feelings and ready to accept them. I’ll record to turn them into useful memories. My blog may be just about little things, but they make my life. And thanks God, I still young to respect them!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s