Fangirl phim Hàn!

Có lần một người bạn cùng lớp  bảo mình “Tao không ngờ là mày lại thích xem phim Hàn”. Với tư cách là một fangirl của comedy Hàn, thực sự là mình hơi bất ngờ. Có vẻ nhiều người nghĩ rằng mình nghiêm túc lắm, nên mình buộc phải lên tiếng để sống thật với bản chất của mình vậy.

  1. Mình bị cuồng phim Hàn như thế nào

Mình có một thói quen là mỗi lần xem phim thì “bị yêu luôn bộ phim/ nhân vật”. Nghe có vẻ không hề xa lạ với fangirl, nhất là fan film Hàn, nhưng chắc chẳng ai lại cuồng tới mức, xem hết phim thì sẽ thấy nhớ như nhớ người yêu, thậm chí còn không thiết xem mấy phim khác luôn. Cứ như thế phải một tháng cuồng cuồng không thì cũng phải đến khi xem phim khác để xem.

 Thực ra ban đầu mình cũng không nghĩ như thế có gì bất bình thường cả, chỉ đến khi mình xem xong She was pretty, sau phim đấy bận nên không cày thêm bộ nào. Không có người thay thế, nên mất hơn 1 tháng mới hơi thôi thích Park Seo Joon. Đợt ấy như bị nghiện nam chính, ngồi đọc thuộc tiểu sử, xem ông ấy đóng phim gì rồi, tham gia show nào, có clip phỏng vấn, họp fan gì không, để ngồi xem. Cả mấy clip hậu trường toàn tiếng Hàn nói không hiểu gì cũng căng mắt ra xem. Tiện thể cũng điều tra luôn anh đã là hoa có chậu chưa. Nói chung hơi giống bị ám ảnh cưỡng chế hành động! Khách quan mà nói nội dung phim chỉ đơn giản nhẹ nhàng kiểu giải trí, diễn xuất thì cũng ổn thôi, ngoại hình nếu so với các diễn viên khác thì cũng không xuất chúng, những khổ cái lúc ấy, tình cảm che mắt có nghĩ được đâu cứ xem xong thích thôi.

Nghĩ lại mới thấy đôi khi cái trò tử vi trên điện thoại lại có cái đúng, theo quẻ bói trên máy tính thì mình hơi bị “dại zai”. Mình đã phủ nhận kịch liệt nhưng mà sự thật nó thể hiện qua quá nhiều cách mà bản thân mình khó mà nhận thức hết được. Chỉ đến khi sa vào mới biết thì đã muộn!!

2. Sao trông mình không giống fangirl

Có lẽ do dạo trước có quá nhiều bài báo phản ánh tình trạng cuông thần tượng của các thanh niên trẻ trâu nên không ít người có hiểu lầm về fan hâm mộ. Như bố mình là một ví dụ điển hình, mỗi lần thấy mình xem phim là bố lại bảo “Phin hàn là cái phim vớ vẩn, toàn tình tiết hư cấu”. Vâng, rất đả kích tâm hồn fan! Nhưng đó hoàn toàn là lý do tại sao mình không có môi trường và đối tượng tương tác để thể hiện tinh thần fangirl.

Thứ hai là có vẻ như số lượng đám bạn cuồng phim Hàn của mình đang rơi rụng dần.(so sad again).  Vì thế cũng chẳng còn đồng bọn để bàn luận nên bản thân cũng phải kiềm chế nhiều.

Cuối cùng có lẽ do cuộc sông xô đẩy, hồi xưa chỉ cần đi học xong về ăn ngủ rồi xem phim. Bây giờ còn đủ các loại công việc, bạn bè mà cái gì cũng chỉ xoay quanh công việc, yêu đương rồi cưới xin. Có vẻ mọi thứ bỗng chốc trở nên quá nhanh và quá nguy hiểm, mỗi quyết định đều có thể trở thành một bức ngoặt lớn trong đời, và vì lý do đó nhiều người chẳng có thời gian để mơ mộng hay hương ứng điều đó nữa. Dường như thế giới của những kẻ yêu phim trở thành một nơi xa hoa về thời gian và nghèo nàn về thực tế. Và mình thì chẳng thể sắp xếp thế giới theo suy nghĩ được, mình cũng phải đi theo những dòng chảy của cuộc sống thôi như người ta đi đường phải tuân theo luật giao thông thôi. Muốn trông chững chạc thì làm sao mà dám bộc lộ bản chất fangirl được.

Tóm lại là một fangirl có thể chịu nhiều định kiến và khó khăn, thậm chí là chứng ám ảnh như mình, những rõ ràng mọi thứ vẫn ổn và mình chẳng có lý do gì để che giấu sở thích của ban thân.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s