Về Hà Nội, kể chuyện quán quen: Cafe Cộng

Về Hà Nội được hơn một tuần, cảm nhận đầu tiên của tôi là nóng, tôi bị sốc nhiệt ngay từ khi máy bay đáp xuống sân Nội Bài. Dù giờ này ở Đài cũng là mùa hè, nhưng cái nóng thì vẫn chẳng nhằm nhò gì so với ở đây.

Đến cả nỗi nhớ đồ ăn Hà Nội cũng đành gác lại vì nóng quá chẳng muốn ăn gì. Nhưng trời càng nóng thì người ta càng thích ngồi phòng điều hòa chém gió với lũ bạn, và vì thế mà tôi lại nhớ da diết cái thú la cà quán xá ngày trước.

Tôi và cô bạn thân có một cam kết là mỗi lần hẹn hò chúng tôi sẽ gặp nhau ở một quán nước mới. Vì lời hứa ấy nên thực ra tôi cũng chẳng có mấy quán quen. Nhưng nếu mức độ quen thân được đo bằng số lần ghé quán, thì hồi trước quả thực tôi cũng có thể coi Cafe Cộng là một quán quen.

Là thương hiệu quán cafe khá nổi, Cộng là địa điểm sống ảo theo phong cách hoài cổ gợi nhớ về cuộc sống những năm 80, về thời bao cấp của thủ đô với cửa hàng mậu dịch, con phiếu ố vàng, miếng thịt cân đường xét tiêu chuẩn,v.v…

Picture3 cộng
Một góc của Cộng

Nhiều người nói dân sành cà phê thì đừng nên đến Cộng, vì ở đây chẳng phục vụ thứ cà phê đích thực. Ấy thế mà Cộng vẫn cứ nổi như cồn đã cả chục năm ở cái đất Hà thành khó tính. Kể cũng lạ nhưng có lẽ giống tôi người ta nhớ đến Cộng có lẽ không phải vì ly cà phê, mà là vì không gian biết hoài niệm, kết nối và khơi gợi tưởng tượng.

Cộng kể hoài niệm như thế đã được hơn một thập kỷ, còn câu chuyện của tôi với Cộng thì mới xảy ra cách đây vài ba năm. Thời gian không quá dài mà cũng chẳng ngắn. Ba năm ở tuổi 20, đôi khi lại là ba năm với những bước ngoặt và thay đổi lớn nhất của đời người. Những điều vụn vặt trong quá khứ lắm lúc lại định hình những cảm xúc lớn lao ở hiện tại. Có những điều, phải ủ qua thời gian mới biết hay dở thế nào.

Rượu ủ ba năm đem uống còn ngon, chuyện giữ ba năm bây giờ mới kể, liệu có còn hay?!

Tôi cũng không chắc nữa, đối với tôi những câu chuyện ấy giống như được ướp trong một không gian hoài niệm nên cũng chẳng già đi được, chúng vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, vẫn vui vẻ, vẫn hồ hởi như lần đầu bước vào ngưỡng 20.

Picture2 cộng

Chuyện của tôi với Cộng bắt đầu, khi tôi thực hiện một bài tập nhóm. Chúng tôi đã chọn một đề tài liên quan đến hình ảnh thương hiệu Cafe Cộng. Và thế là bắt đầu chuỗi ngày lê la ngồi ở quán: họp nhóm lên ý tưởng, chụp hình, cắt ghép, làm slide các kiểu.

Chúng tôi có cái nhau không?

Tất nhiên là có

Có từng muốn đổi đề tài không?

Lại chẳng muốn đổi đến vài lần rồi ấy chứ.

Bài làm có tốt không?

Cực kỳ tâm đắc luôn.

Picture6 cộng
Một sản phẩm ảnh của Nhóm tôi

Phải nói là đó là bài tập mà đến giờ tôi vẫn thấy tự hào nhất trong suốt 4 năm Đại Học, chẳng phải vì điểm số hay những lời khen có cánh, với tôi việc thực hiện bài tập đó cho tôi cơ hội biết mình thực sự yêu thích công việc gì, cơ hội để biến tưởng tượng thành thực tế, cơ hội được làm việc với gần như hầu hết những người bạn mà đến giờ tôi vẫn thấy quý mến.

Tôi vẫn nhớ lúc ấy là năm thứ 3, hầu như đứa nào trong nhóm cũng bắt đầu bận rộn với mấy công việc part-time để lấy kinh nghiệm, nên mỗi lần họp nhóm xếp được lịch họp nhóm đầy đủ cũng khó. Tôi vẫn nhớ có lần vì bận đi làm mà tôi muộn mất giờ hẹn, lưng vác cái balo laptop nặng trịch, mắt thì láo liên tìm xem đồng bọn ngồi nơi nào. Tôi vẫn nhớ cái món kem dừa mà lần nào đến quán tôi cũng gọi, đơn giản là vì tôi chẳng muốn tốn thời gian nhìn menu. Tôi nhớ cả cái lần chúng tôi ngồi trong quán, phân tích SWOT và rồi bô bô chê quán người ta mà quên mất rằng mình đang ở giữa địa bàn của họ. Tôi cũng chẳng quên được cái những bản nháp ý tưởng đầu tiên của tôi, nguệch ngoạc trên giấy với mấy nét bút chì rất thô và chữ thì xấu kinh khủng.

Picture4 cộng
Một góc của Cộng

Nhưng trên hết tôi vẫn giữ ấn tượng sâu sắc về vài chuyện xảy ra ở Cộng, hay đúng hơn là nhờ cái lần làm việc chung về Cộng mà có. Đó là câu chuyện về hai lần giả định của tôi bị đập vỡ hoàn toàn.

Đầu tiên là ấn tượng về một cô nàng sôi nổi thích nhảy múa. Cô bạn ấy là một người mà đến giờ tôi vẫn tiếc vì đã không thể thân thiết hơn. Tôi thích sự sôi nổi, thẳng thắng và thoải mái như “chị đại: của cô nàng ấy. Mặc dù khi làm việc, rõ ràng cô ấy theo trường phái support, ngại chiến tranh. Và điều ấy thì thực sự thú vị, nó trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi về cách cô ấy làm việc. Trước cái lần hợp tác này, chúng tôi gần như chẳng bao giờ làm việc với nhau, nhưng đến giờ tôi vẫn thích sự nhiệt tình của cô nàng. Trong nhóm luôn cần một người như thế, không chỉ để làm việc mà còn là để giữ tinh thần cho những người còn lại.

Lần thứ hai thậm chí còn bất ngờ hơn, khi nó không chỉ phá vỡ những suy nghĩ tôi áp đặt về người khác mà còn bẻ cong chính những thứ tôi ấn định lên mình. Câu chuyện đơn giản là như thế này: Trong nhóm có một cô bạn rất hay đi muộn nhiều khi còn chẳng tham gia học nhóm và lần nào cô ta cũng nói là bận. Tôi cũng nghe ngóng được là cô nàng cũng có tiền lệ như vậy ở một vài nhóm trước. Vì thế khi mới bắt đầu được phân nhóm với cô nàng thực sự là tôi thấy hơi lo, nếu không muốn nói là tôi cảm thấy cực kỳ không thích về cái kiểu “vô trách nhiệm” như thế. Nhưng chẳng biết thế nào được, có lẽ kh người ta có nhiều thời gian với nhau hơn, thì mọi thứ đều có thể thay đổi. Trường hợp của tôi và cô bạn này cũng vậy. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thỏa  hiệp với một người mình coi là “vô trách nhiệm”ngay từ đầu, tôi cũng chẳng bao giờ tin chính mình lại là người phản biện suy nghĩ của bản thân vì một người khác như thế. Có lẽ vì bằng một cách nào đó cô nàng vẫn hoàn thành việc của mình, nên dần dần những lý do của cô ấy, trở nên hợp ý hơn (ít nhất là trong mắt tôi) và cuối cùng thì chúng chẳng có gì to tát cả, chúng cũng biến mất cùng những suy nghĩ tiêu cực của tôi. Còn tôi thì học được thế nào là kiềm chế hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút ở cái tuổi 20 của mình.

Picture5 cộng
Một góc của Cộng

Đấy những ấn tượng của tôi cứ thế lần lượt vỡ tan tành như thế sau mỗi lần đến Cộng. Và tôi rất vui vì điều đó. Ở quán cafe này, chúng tôi đã bàn bạc với nhau, đã thể hiện suy nghĩ của mình, đã cáu kỉnh, đã than thở, đã bất ngờ và đã lớn lên một chút như thế. Tất cả giờ như những chuyện từ một thời thật xa, giống như chuyện cái chăn con công, miếng phiếu, cái ca sắt ở Cộng. Chuyện đã cũ, việc cũng nhỏ, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy vẫn vương đôi chút về cái thời sinh viên ấy.

Giờ viết những dòng này, tự nhiên tôi lại thèm cái cảm giác tự tập với mấy cô nàng dễ thương ấy, chém gió một chút, nói xấu đứa mình ghét một tý, cùng nhau nhớ lại mấy câu chuyện vụn vặt này rồi bật cười “ôi sao hồi đấy mình trẻ trâu thế!”.

Câu chuyện ngồi quán xá, đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi, chẳng cần bàn bạc mấy vấn đề đao to búa lớn, cũng chẳng cần sâu sắc chiêm nghiệm gì về đời người cả. Vì đời người vốn không phải đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt hay sao?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s