Về Hà Nội, tản mạn linh tinh về ánh sáng: Phố sách 19-12

Có lẽ kiếp trước tôi là một con thiêu thân, thế nên lúc nào cũng bị thu hút bởi ánh sáng. Ánh sáng trong đêm dù là từ đâu với tôi cũng đều đẹp. Nếu ai đã dành chút thời gian đọc blog này, hy vọng bạn vẫn còn nhớ những cảm nhận của tôi về ánh sáng nơi tp Cao Hùng. Đấy với tôi ánh sáng bao giờ cũng đem lại nhiều suy nghĩ như thế, dù đó có là ánh sáng ở một nơi xa lạ. Vì thế tất nhiên với ánh sáng tại ngay nơi thành phố của mình, tôi lại càng thấy đẹp đến lạ lùng.

Dù chẳng phải là kinh đô ánh sáng hay đô thị sôi động bậc nhất, Hà Nội sau hoàng hôn vẫn rực rỡ theo nhiều cách. Người ta nói nhiều về thành phố lúc nửa đêm, về nơi này lúc rạng sáng- toàn những thời điểm hiếm người, vắng xe trên phố.  Còn tôi, tôi luôn thích ánh sáng lúc người xe còn tấp nập, quán đêm còn chuẩn bị gánh hàng. Đó là thời điểm nắng vừa tắt và đèn bắt đầu lên.

Đèn đường đã lên nhưng cũng chẳng rạng bằng ánh đèn xe dưới lòng đường, sao trên trời chưa tỏ nhưng sao trên đường thì đã sáng. Ánh sáng đèn pha hơi chói hắt lên hàng cây, lên biển đường, tạo thành những khoảng sáng khoảng tối, khoảng mờ khoảng ảo. Ánh sáng vàng lá cây xanh, bóng mờ tối và thi thoảng có khi là ánh xi nhan đỏ, nắng có tắt thì màu sắc vẫn cứ tràn trề trên đường phố và cả trong mắt trong.

Có lẽ ở thành phố nào buổi tối cũng rạng rỡ và đầy sao như thế, chỉ có điều tôi yêu nơi này và vì thế tôi vẫn luôn thấy được ánh sáng!

36926461_1025668254257292_1910550892352897024_n
Một góc ngã tư Hà Nội

Nếu người ta thấy “phố lên đèn, còn em lên đồ” chơi phố, thì tôi cũng vậy. Lần này tôi chọn đi phố sách 19-12. Con phố nhỏ xinh dài gần 200m nằm cạnh Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội nối hai tuyến phố Hai Bà Trưng và Lý Thường Kiệt. Nhiều năm trước đây, con phố này quen thuộc với người dân Hà Nội với địa danh “chợ Âm phủ”. Bây giờ, cái đoạn phố nho nhỏ ấy, có hơn chục gian hàng sách, với đủ loại kinh thư. Dạo phố sách ban ngày cũng thích, nhưng ngắm phố sách buổi tối cũng là một cái thú hay ho.

Với nhiều người nơi đây thực ra cũng chẳng có cảnh vật gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn thích tìm kiếm những cảm nhận khác biệt trong những thứ thân thuộc nhất. Giống như sách, muôn đời cũng chỉ là trang giấy con chữ, nhưng chẳng bao giờ sách thôi không chứa cả ngàn thứ sâu xa. Vì  kì thực người ta vốn không biết nên mới cần phải đọc sách đấy thôi.

37003574_1025668524257265_3824695147619155968_n
Góc hàng hoa đầu phố
36987950_1025668967590554_7594351663729606656_n
Sao trang trí gian hàng sách

Nói nhỏ một chút về hành trình dạo phố sách của tôi, thực ra là nó bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện tại một quán cà phê, giữa hai cô bạn. Chúng tôi nói suốt 3 tiếng và vẫn thấy còn quá nhiều điều cần tâm sự với nhau. Và thế là hai cô nàng dắt díu nhau đi ăn bánh mì phố Hàng Cá. Có lẽ vì bánh ngon thật, hoặc có thể vì lâu ngày không được ăn bánh mì Việt Nam nên tôi cảm tưởng như đó là ổ bánh ngon nhất trên đời vậy; mà cũng có thể đơn giản là vì đói :))

Được ăn ngon, được tâm sự, được ngắm phố lên đèn, Còn gì tuyệt vời hơn một tối như thế phải không nào?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s