Ấn tượng Đài Nam (p1): Mảnh đất đáng yêu và ngập tràn nắng ấm

Thành phố Đài Nam vỏn vẹn 60 km2 chỉ cần đôi ba ngày để khám phá, nhưng với lữ khách như tôi có lẽ chỉ từng đấy thời gian cũng đã đủ để gieo vào lòng biết bao nhớ thương. Không ồn ã xô bồ như Đài Bắc hoa lệ, nơi đây giữ nguyên cho mình nét cổ kính trầm mặc qua từng con phố, mái nhà mang dáng dấp của một nơi từng là cố đô. Có lẽ vì thế nơi này có cái gì đó vừa giống Huế, vừa như một bản khắc khác lạ của Hà Nội những năm về trước.

Nhưng ví von như thế liệu quá khiên cưỡng ?! Bởi thói quen của những kẻ mê “xê dịch”, là thích quay ra so sánh những nơi mình đã đi qua. Thành phố này dẫu có nhỏ thì vẫn cứ nên là chính nó thì hơn, như con người mỗi danh mỗi tính.

Ngày đầu tiên của chuyến đi tôi từng nghĩ Đài Nam thế là không bằng Cao Hùng ở cái độ hiện đại, hào nhoáng, lại càng thua xa Đài Bắc ở sự nhộn nhịp xa hoa. Nhưng thành phố có lớn đi mãi cũng mỏi chân, ánh đèn có rạng nhìn nhiều thì cũng chói mắt. Và mọi sự so sánh cuối cùng cũng chỉ quy về: Thành phố này, nó sẽ đẹp theo cách riêng của nó.

Từng được biết đến với tên gọi thành phố Phượng Hoàng, Đài Nam dù đã tiến vào thế kỷ hiện đại, vẫn hiện hữu những góc phố dịu dàng, những di tích lịch sử ngủ yên bình giữa lòng đô thị. Những thứ ấy giống như nội lực của của nơi này, là thứ có lẽ khiến người ta dẫu có thích so sánh hơn thua cũng phải ngập ngừng. Vì thế với tôi thành phố bé tí ti thế thôi, chứ đi 3 ngày mà sao vẫn thấy chưa đã, chưa đủ để khám phá những ngõ nhỏ, phố nhỏ yên ắng mà đầy tâm sự.

Ba ngày của tôi ở đây ngập tràn ánh nắng, hương vị và những trải nghiệm mới. Là những lần thử một món ngon sau một quãng đường dài, là những phô ảnh diễn thật sâu, là sự ngỡ ngàng trước những vẻ đẹp xuất hiện không báo trước. Cái thú của việc đi du lịch lẽ thường vẫn là như thế!

Ở đây trong nhịp thở của thành phố này là tâm sự của những năm tháng huy hoàng đã qua, là ký ức của những mép tường rêu phong phủ kín, là cái vibe nghệ thuật nhen nhóm trong ánh đèn đô thị hiện đại. Và trên hết ở nơi này con người, họ dễ thương quá, họ cứ thế bình tĩnh sống, an yên giữa những nhịp thở chầm chậm của của cố đô.

Có lẽ vì tiết trời quanh năm ấm áp mà con người đến đây cũng nhuộm nắng trong tim mà tử tế với nhau hơn chăng?! Hay đơn giản là chuyến đi của chúng tôi vốn đã may mắn vì gặp toàn người tử tế. Đó là người du khách sẵn sàng làm thông dịch viên miễn phí cho chúng tôi ở nhà ga xe lửa; là bà chủ nhà nhiệt tình ngày nào cũng cho bánh cho quả; là một cặp dễ thương, dù không nói được tiếng Anh nhưng vẫn cố gắng giúp chúng tôi gọi món. Thậm chí có khi chỉ là người qua đường, vốn đi thẳng mà vẫn rẽ ngang để dẫn đường cho hai đứa lơ ngơ.

Những điều ấy có lẽ là thành quả của một sự văn minh, hay đơn giản là một cách làm du lịch từ con người đến con người, chẳng rõ là gì nhưng chắc chắn nó đã để lại trong tôi một ẩn tượng tốt đẹp về nơi này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s