Những bước đầu tiên: cảm giác Yomost của tôi! (p1)

Hạ cánh ở sân bay Đào Viên, tôi bắt đầu những bước đầu tiên trên đảo Đài Loan. Tháng Hai, hòn đảo hình chiếc lá trên biển có vẻ vẫn lưu luyến mùa lạnh lắm. Đảo đón tôi bằng tiết trời se se, có chút gì đó gợi nhớ đến những ngày thu Hà Nội. Vì thế tôi cứ mơ màng cảm giác như vẫn ở thành phổ nhỏ của mình. Giống như cả chặng đường hơn 1500 km kia chỉ bằng một cái bước chân qua cửa thần kỳ.
Một mình giữa một nơi xa lạ, thỉnh thoảng trước khi kịp lo lắng hay sợ hãi, tôi lại thường trở nên tự tin hơn thì phải. (May là thế). Điều đó giống như một loại thuốc an thần, chân tôi bước và trong lòng thì tự đảm bảo là mình đi đúng đường rồi, đừng sợ. Tôi bắt kịp vào dòng người, với lỉnh kỉnh túi xách và cái vali nặng bằng nửa cơ thể rồi tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ báo rằng tôi đã đến nơi an toàn.
Trong ánh đèn mờ phản chiến qua khung cửa kính của sân bay, trời đã nhá nhem, có thể nhìn thấy những con đường sâu hun hút, những chiếc ô tô bận rộn lao về phía những điểm sáng nhỏ xíu của những chiếc đèn đường, mắc thành hàng thẳng tắp. Ngồi trên ghế chờ gần cửa, tôi bắt đầu cảm thấy sự lo lắng hiện hữu, cái cảm giác lạc lõng chập chờn và gần như lướt nhẹ qua những ngón tay.
Nhưng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều cho những thứ sẽ khiến mình muốn quay về nhà ngay lập tức như thế, đã 6h chiều và tôi còn phải đi thêm một quãng đường nữa mới có thể nghỉ ngơi được. Không rõ có phải là vì hồi hộp hay không mà cái quãng đường hơn nửa tiếng từ sân bay về trường, tôi cảm tưởng như dài vô tận. Và trong cái khoảng nửa tiếng ấy đủ thứ đồn đại cả tốt cả xấu về hòn đảo này cứ hiện ra trong đầu tôi như những thước phim quay chậm. Cảnh tốt, cảnh xấu, điểm sáng, điểm tối.
“Một cảm giác rất Yomost dành cho kẻ yếu đuối”, tôi đã tự nhủ. Ngồi trong xe của một người chưa bao giờ gặp mặt, đi trong một thành phố chưa bao giờ quen thuộc, có vẻ giống cảnh mở đầu trong mấy phim gay cấn hơn là cuộc sống của tôi. Nó giống như đang đối diện với nỗi sợ và không thể tỏ ra sợ hãi. Cũng giống như cái cách người ta đi trên dây vậy. Chỉ đứng trong tư thế thăng bằng nhất, tự tin nhất mới không ngã.
P/s: đến Đài Loan đã mấy ngày chưa kip update thông tin, hôm nay xin phép làm cái post deep đáp ứng như cầu thông tin của bạn bè gần xa ạ.

Leave a comment